SGTT-LTS. Xin điểm, chạy trường, đạo đức học đường xuống cấp… cứ mỗi mùa thi, mỗi độ khai trường, vấn đề giáo dục lại nổi lên một cái gì đó làm giới phụ huynh phải lo lắng, hoang mang. Họ, những người luôn mong mỏi con cái học hành tới nơi tới chốn để có một nghề lập thân, nghĩ gì và làm gì trước bao ngổn ngang của giáo dục Việt Nam trong cơ chế thị trường? Xin xem câu trả lời của một cây bút quen thuộc: nhà văn Nguyễn Thị Ngọc Hải.
KỲ 1: Chân dung “nhà học”
Có một tấm hình đăng trên báo cảnh một sinh viên tình nguyện dẫn đoàn thí sinh và phụ huynh qua đường, đi tìm nhà trọ. Mọi người đều quá quen với cảnh mùa thi, người các tỉnh khăn gói theo con lên thành phố, chịu cực khổ ba ngày. Quá quen nên tấm hình kia có vẻ bình thường. Nhưng ngắm kỹ mà xem, nó đáng được trao giải báo chí!
Đưa con đi thi đại học: chỉ là một trong muôn ngàn cảnh khổ của phụ huynh thời nay. Ảnh: Lê Hồng Thái |
Không dám ngắm kỹ đã muốn rớt nước mắt: sĩ tử mặt mũi hốc hác, các bậc phụ huynh tay ôm bọc, mặt hốt hoảng của người quê lọt vào đám đông phố xá. Cái dữ dội của thi cử, đời sống rối loạn của thị thành không có trong hình nhưng hiện ra đầy đủ. Và cảm động rơi nước mắt khi nhìn anh sinh viên tình nguyện cố gắng chung tay giúp đỡ. Nhìn tấm hình, lòng buồn đau thấm thía…
Các bậc cha mẹ thường được nhắc nhở về chuyện dạy con, nuôi con, các cảnh báo tiêu cực mà tuổi trẻ ngày nay mắc phải, về sự gương mẫu của người lớn. Còn việc đầu tư, giúp đỡ con cái học hành thì ít ai hướng dẫn chi tiết. Cùng lắm thì có các quảng bá hướng nghiệp tuyển sinh mùa thi của các trường, thường là yếu ớt lu mờ hơn nhiều quảng cáo, mời chào hội thảo du học của nước ngoài và các công ty tư vấn. Ai cũng nói xã hội thừa thầy thiếu thợ, hãy tuỳ vào khả năng thật sự của con em. Cả xã hội phân tích, tìm đường cho giáo dục. Mà cha mẹ thì biết gì nào? Chỉ thấy nhiều yếu kém: nào là triết lý giáo dục chưa đúng, cách quản lý tập trung thiếu hiệu quả, nào là chương trình nhồi nhét, nhà trường không là môi trường học tập an toàn, nào là tình thầy trò có vấn đề, rồi nạn bạo lực học đường…
Có rất nhiều đề án nghiên cứu, bài viết của các chuyên gia, trí thức, nhiều hội nghị nghiêm túc bàn về việc xây dựng nền giáo dục. Nhưng bắt đầu từ đâu cho một cuộc cải cách toàn diện thì còn nhiều ý kiến khác nhau, khiến cha mẹ vẫn rối bời. Theo dõi các hội nghị lớn có cả quan chức chính phủ đến dự, thấy đặt ra la liệt vấn đề: “tiếp tục rà soát nội dung giảng dạy, tiếp tục chỉ đạo… cải tiến phương pháp giảng dạy, phương pháp đánh giá, điểu chỉnh nội dung, giảm tải. Đào tạo học sinh có lý tưởng, đạo đức, kỹ năng, tự học, sáng tạo, hội nhập…” Cái gì cũng đúng, mà cha mẹ không biết bắt đầu từ đâu. Họ cố gắng hết sức về phần mình; kiếm tiền, lo đầu tư vào việc học hành cho con cái. Lo đương đầu với các biểu hiện của “sản phẩm giáo dục” là các cô cậu học sinh, sinh viên đang sống ngay trong nhà mình. Thí dụ, ngày nào cũng yên trí nó đi học hẳn hoi, đùng cái biết nó không đến trường từ lâu, nợ môn, không lên lớp, không tốt nghiệp! Hỏi thì nó bảo học chán, hoặc là chê ông thầy nọ bà thầy kia “trù” nó. Có đứa thi đậu đúng ngành nó chọn, cha mẹ chưa kịp mừng, vậy mà đùng cái nó bỏ ngang! Một cuộc tranh luận bất phân thắng bại trong nhà. Cha mẹ: Mày lo học cho xong, muốn gì tính sau. Mà cái nghề này do chính mày chọn, có ai ép uổng gì đâu. Con: Cha mẹ chỉ có tư tưởng bằng cấp. Như ông Bill Gates đó, có xong đại học đâu. Cha mẹ: Mày có biết cả thế giới này có mấy ông Bill Gates? Mà chính ông sau khi giàu rồi, già rồi, ông tiếp tục đi học đại học, và khuyên các thanh niên không nên bỏ học như ông. Biết không?
Có rất nhiều đề án nghiên cứu, bài viết của các chuyên gia, trí thức, nhiều hội nghị nghiêm túc bàn về việc xây dựng nền giáo dục. Nhưng bắt đầu từ đâu cho một cuộc cải cách toàn diện thì còn nhiều ý kiến khác nhau, khiến cha mẹ vẫn rối bời.
Đó là chưa kể có những “ông bà” đi học có một cuốn sổ quăn queo nhét trong túi quần, cuối năm cha mẹ phải lục tìm cho ra ai quen thân cô thầy để đến… xin điểm vì nó nợ quá nhiều môn. Vẫn chưa khủng khiếp bằng chạy trường. Con vào mẫu giáo mà cha mẹ xếp hàng cả đêm để xin học!
Cuộc vật lộn với giáo dục đã thể hiện trong nhiều năm nay. Trong các cuộc giao lưu trực tuyến trên mạng, nhiều người đặt câu hỏi, toàn câu rất khó. Thí dụ có người hỏi doanh nhân – nhà giáo trẻ Giản Tư Trung (vì ông có đề án nghiên cứu về giáo dục) như sau: “Theo anh, điểm yếu, mạnh của giáo dục trung học, đại học hiện nay ra sao? Có con, anh nói với nó tại sao nên học ở Việt Nam, tại sao ra nước ngoài học? Con anh có đi du học không?” Trả lời: “Nhìn chung giáo dục trong nước chưa nhấn mạnh hai điểm quan trọng là: tạo con người tư duy độc lập và tạo con người có năng lực tự giáo dục bản thân (học để biết học chứ không phải để biết nhiều)”. Theo Giản Tư Trung thì học nước ngoài chưa hẳn đã tốt, học trong nước chưa hẳn đã tệ.
Các bậc cha mẹ nhận ra một điều: giáo dục nào thì cuối cùng cũng là để con mình thành người. Nói như Giản Tư Trung thì cần có năm nhà: nhà nước, nhà trường, nhà giáo, nhà học (học sinh) và nhà mẹ (gia đình). Các bậc cha mẹ chỉ có đủ tầm tay chạm tới “nhà mẹ” và phần nào “nhà học” mà thôi.
Kỳ 2: “Cha có cách nào cứu con?”
SGTT.VN - Đó là câu một thí sinh sau khi làm bài thi vào đại học, biết mình làm bài chưa tốt, phải thốt lên. Vừa thương cha mẹ đưa mình đi thi, vừa ân hận, vừa khao khát con đường học vấn. Câu hỏi ấy hẳn cứa vào lòng cha mẹ. Và cứa vào lòng tất cả chúng ta.
Con vui trường học, mẹ lo trường đời. Ảnh: Hồng Thái |
Tiếng kêu cứu đó không chỉ giày vò, vang vọng trong gia đình. Nhưng rớt thì sao không đi học nghề? Xã hội đang có sơ đồ tam giác ngược bất hợp lý: những nghề đòi hỏi lao động, chuyên môn lành nghề đang là cái đỉnh nhọn bé tí ở phía dưới, còn “thầy” lại đông đúc là cái đáy tam giác rộng nằm phía trên. Lẽ ra phải ngược lại. Có nhiều tấm gương vẫn thành đạt dù không vào đại học đó thôi. Nhưng có học sinh tuyệt vọng bảo: “Bây giờ thiếu gì người có tới hai bằng đại học vẫn đang chật vật tìm việc. Lương giảng viên đại học, thậm chí lương thạc sĩ mới đi dạy đại học còn thua cả lương... ôsin, sao lại xui tôi đi học nghề, học trung cấp?” Mơ ước của tuổi trẻ thường bay bổng. Trong các cuộc “điều tra” về mơ ước của thanh niên, gần như 100% trả lời mong có một nghề nghiệp ổn định và gia đình hạnh phúc. Thật ra mơ để có hai điều này đã là quá sức lắm rồi. Làm gì có nhiều thanh niên như ông chủ trẻ càphê Trung Nguyên, từ một sinh viên đi bỏ mối càphê mà mơ ước và đã xây dựng được một thương hiệu quốc gia và vươn ra thế giới.
Cha mẹ cứu con cách nào? Mơ ước đất nước có nền giáo dục thành công để con được cứu. Hoặc là phải có tiền cho con hưởng một nền giáo dục tốt, đó là mơ ước cháy bỏng. Đón trúng nguyện vọng này, dịch vụ du học của thế giới tràn vào Việt Nam với những thông tin về thiên đường du học, về các ngôi trường danh tiếng chất lượng cao. Những bậc cha mẹ nghèo khó vùng xa xôi chắc không ngó ngàng các quảng cáo này. Biết chi cho thêm đau lòng, thêm thương con. Sao nó không tự vươn lên, tự săn tìm học bổng mà phải trông chờ vào cha mẹ? Câu trả lời là thật hiếm có trường hợp như thế. Nhất là tuổi du học ngày càng bé lại. Còn bé còn trẻ phải dựa vào cha mẹ, chỉ những người thành công rồi, đi làm rồi, may ra mới kiếm được học bổng tốt, hoặc có tiền chi phí. Trẻ là thiếu kinh nghiệm và... thiếu tiền. Xã hội nào chả thế. Cứ nhìn sang Nhật mà xem. Những người trên 60 tuổi có tài sản bình quân cao nhất so với độ tuổi khác (khoảng 17 triệu yen) đang là phân khúc béo bở cho thị trường du lịch nghỉ dưỡng. Phải già rồi mới có tích luỹ. Vì thế, con cái phải trông chờ vào bố mẹ cho đi du học là một thực tế. Cha mẹ cũng bắt đầu tìm hiểu các nền giáo dục nước ngoài. Bao nhiêu bài PR đầy trên truyền thông, nào là “ngôi trường để gửi gắm tương lai”, “chương trình học bổng và ưu đãi hấp dẫn”, “chất lượng giáo dục hàng đầu”... Nào là “chương trình học mang tính thực tiễn cao, chi phí hợp lý, môi trường sống năng động, thân thiện và an toàn”... Tất cả đều rất hấp dẫn. Nhiều vị cha mẹ có điều kiện còn kết hợp đi du lịch để tìm hiểu tận nơi một số trường đại học trước khi gửi con em tới.
Sự phân hoá giàu nghèo của thế giới khiến cho người ta bảo “có hai loài người”. Một thì tận hưởng tiến bộ sinh học để sống lâu với các thành tựu văn minh; còn một thì nghèo khó, chết sớm, bệnh tật trong các dịch vụ tồi tàn. Và thụ hưởng giáo dục cũng nằm trong tình hình ấy. Ở Việt Nam ra sao, chưa có bức tranh tổng thể, chỉ biết rằng con số đóng góp của dân, của gia đình vào giáo dục ngày một cao. Các thành tựu đạt được có nhiều cố gắng dù bức tranh là rất khó khăn. Trong một hội nghị giáo dục ở Đồng Tháp vừa rồi, con số 0,51% học sinh bỏ học đang gây nên nỗi... vừa mừng vừa run, không biết nó chính xác cỡ nào. Nếu đây là con số thật, thì quả là một điềm lành để vươn tới của giáo dục Việt Nam.
Mơ ước đất nước có nền giáo dục thành công để con được cứu. Hoặc là phải có tiền cho con hưởng một nền giáo dục tốt, đó là mơ ước cháy bỏng
Các bậc cha mẹ nghèo, thì cho con vào được đại học trong nước có khi đã mở tiệc khao dòng họ, dù còn đó trăm nỗi lo. Cũng có nhiều sinh viên thành đạt, được các công ty nước ngoài “săn đầu người”. Sau đó được đào tạo thêm để vươn lên đẳng cấp quốc tế. Những con đường như thế chưa phải là phổ biến. Những câu hỏi còn chưa đáp được vẫn còn đầy trong đầu các bậc cha mẹ. Sao mà học sinh Phần Lan bảy tuổi mới đi học, trễ hơn các nước, lại chỉ học 30 giờ/tuần kể cả bài tập ở nhà, không phụ đạo, học thêm, không điểm danh, không nhồi nhét, không kỷ luật sắt, mà vẫn đứng đầu trong các kỳ kiểm tra quốc tế? Sao học sinh được khuyến khích tự lập, tự học, tự tìm thông tin, giáo viên ít giảng bài, được tự do áp dụng phương pháp sư phạm họ muốn, tự chọn sách giáo khoa, không bao giờ bị thanh tra, đánh giá, lương họ không thật cao, mà lại là nền giáo dục tốt nhất thế giới? Sao học sinh Phần Lan có mười tuần nghỉ hè, nhiều hơn các nước? Sao học suốt chín năm mà không phải thi một kỳ thi quốc gia nào? Phần Lan có quan điểm rằng con người sinh ra trừ số ít có năng khiếu thiên bẩm, còn lại thì như nhau. Sàng lọc bằng điểm số là quá sớm và làm thui chột tài năng. Không em nào bị bỏ lại phía sau, vì họ có đội ngũ giáo viên đặc biệt chuyên giúp đứa trẻ kém vươn lên...
Thôi rồi, đích thị họ là “loài người thứ nhất”, khó lòng mà theo nổi!
Càng tìm hiểu nhiều, lại càng sốt ruột trước thực tế. Cha mẹ thấy mình chẳng làm gì được, trừ việc cố sống cố chết lo tiền bạc để cho đi “tị nạn giáo dục”. Trong khi đó, “nhà mẹ” thật ra chính là ngôi trường đầu tiên và cơ bản của đứa con.
Nguyễn Thị Ngọc Hải